Cư dân FB Xóm Lá
Gửi về Blog No Firewall nhân ngày Quốc Tế Chống Kiểm Duyệt 2012
2012/03/11
Một buổi chiều mùa đông cuối năm, mưa gió não nùng, tôi ngồi trong nhà quấn chăn và lướt mạng. Bỗng thấy hàng chữ trong FB: “Chị ơi, trong diễn đàn này, chúng ta chỉ nên chia sẻ chuyện vui, chuyện văn chương thôi, đừng nói đến chính trị nghe chị!”
Tôi rà “con chuột” coi mình đã viết gì hôm trước. Trời! Mọi người bàn về văn thơ, tôi chỉ hỏi có ai biết nhà thơ Bùi Chát không? Anh ấy nhận được giải thưởng về tự do xuất bản ở Argentina, nhưng khi về nước thì bị bắt ngay tại phi trường Tân Sơn Nhất!”. Không có ai “còm”, sau đó tôi dán tiếp phần phát biểu của nhà thơ Bùi Chát tại Argentina: “Nhà nước bưng bít thông tin, nên bà con mình trong nước đâu có biết chuyện “ Ở một nơi mà tự do chỉ có thể tồn tại trong những hành vi tùy tiện của chính quyền, thì những cố gắng cho sự hiện diện của công lý và tình người dường như là vô nghĩa”. Thế là một bạn nhắc tôi: “đừng nói đến chính trị, nghe chị!”Buồn ghê!
Tôi thấy ngay cả khi nhà nước dựng tường lửa ngăn cấm lên Facebook, mọi người cũng phá tường lửa thoát ra ngoài để săn tin. Nhà nước ngăn cấm hội họp tại tư gia, mọi người bèn rủ nhau ra quán ăn họp cho tiện. Nhà nước ngăn cấm biểu tình chống Trung quốc, người dân vẫn xuống đường để biểu dương lòng yêu nước.
Như vậy, nhà nước không tôn trọng quyền tự do của người dân, thì người dân vẫn tìm mọi cách để thực hiện quyền sống của mình trong cộng đồng nhân loại. Quyền sống này như dòng nước có thể len qua những khe đá rất nhỏ, để chảy ra biển lớn. Có nghĩa là dù nhà nước có cố gắng đến đâu, cũng không thể kiểm duyệt hay ngăn cản được ý người dân cơ mà!
Thế mà có bạn lại tự kiểm duyệt mình, tự cột tay mình? Đừng bạn ạ! Đã là con người, chúng ta có những quyền tự do căn bản như tự do suy nghĩ, tự do phát biểu, tự do chọn lựa đời sống cho riêng mình. Không một cá nhân nào, một nhà nước nào có thể ngăn cấm chúng ta cả. Nhưng nếu chúng ta tự thu hẹp quyền sống của mình, có nghĩa là chúng ta đã tạo cơ hội cho nhà nước tước đoạt quyền này, và cũng đồng nghĩa với việc chúng ta tự giam cầm mình rồi đấy!
Đang chán ngán phân vân giữa “tách café bịt mồm” hay nằm khèo ở nhà ngáp vặt, thì cô bạn làm cùng cơ quan vén màn cửa sổ nhắc: “Trưa mai họp ban, nói ít ít chứ, cứ cái nhạy cảm mà tương vào thì chết cả nút!” Rõ lạ! Cứ cái trò nhân dân ta tự kiểm duyệt nhau thế này thì ông nhà nước thất nghiệp to!
Tại sao tự kiểm duyệt mình
Chặt ngang giòng nghĩ, đoạn tình ý thơ?
Sợ nhà nước? Rõ vẩn vơ!
Cũng buổi chiều hôm ấy, một bạn khác gọi điện rủ ra quán café, nhưng lại thòng theo câu:
“Hôm nay có quan, đừng nói chuyện gì nhạy cảm nhá, nó sẽ lăn tăn mất vui!” Rõ chán! Nhà nước chưa kịp cấm, quân ta đã cấm quân mình rồi! Mà biết thế nào là nhạy cảm với không nhạy cảm? Có người bảo bàn đến giá xăng, giá dầu, giá điện tăng phi mã, tăng chóng mặt là nhạy cảm, chớ có bàn. Thế thì chịu trận à? Phải bàn, phải lên tiếng chứ! tại sao mình lại sợ, không dám nói? Biết đâu mình nói thì nhà nước mới vỡ lẽ, mới sợ, mới không dám …mặc kệ sống chết mặc bay nữa! Đúng không các bạn? Chúng ta nói cho quyền lợi của chúng ta chứ!
Nói chung, các bạn đừng ngại, đừng sợ gì hết, thấy điều đúng thì cứ tự nhiên làm, thấy điều sai thì cứ tự nhiên lên tiếng. Chẳng có ông bà nhà nước nào thực sự lo cho dân, thực sự tôn trọng dân, lại dở hơi đi cấm dân cả! hoạ chăng là nhà nước độc tài, phi dân chủ. Mà có cấm cũng không được, thế thì tại sao chúng ta lại tự cấm mình thực hiện quyền sống của mình?
Tại sao chúng ta lại ngại, lại sợ bóng sợ gió, tự kiểm duyệt mình, rồi không dám viết, không dám nói? Hãy mạnh dạn làm điều đúng các bạn ạ!
Đừng bao giờ tự bó tay mình các bạn nhé!
đúng rõ vẩn vơ có gì đâu mà sợ tôi ở nhà cũng vào tân việt ầm ầm sợ gì đâu.
ReplyDelete